Chủ nhật, ngày 11 tháng mười năm 2009
Vườn Thơ Bia Đá (Chùa Đây – Bình Thuận)
Nhãn:
Bình Thuận,
Chùa Đây,
Suối Đó,
Thích Tấn Tuệ,
Đinh Hồi Tưởng,
Đây,
Đó
| Phản ứng: |
Thứ bảy, ngày 10 tháng mười năm 2009
Ghi Chú Của Ghi Chú

Phú Tuệ
Tự dưng anh muốn nói với em điều này: Khi đứng hẳn ở vị trí trên hết các tầng mây hay trên hết các con sóng, thì sẽ thấy rõ là, mọi con sóng hay các tầng mây đang hiện hữu và vận động một cách tự nhiên thật vô nghĩa. Giống như là, lúc ấy, mọi kiến thức và sách vở về vị trí trên hết ấy đều vô nghĩa và hết sức nhỏ bé vậy.
ngày 30 tháng 9 lúc 1:25 chiều · Bình luận · Thích / Không thích · Xem Tường-đối-Tường
Huyền Niệm thích điều này.
ngày 30 tháng 9 lúc 1:25 chiều · Bình luận · Thích / Không thích · Xem Tường-đối-Tường
Huyền Niệm thích điều này.
Huyền Niệm
Em hiểu, đúng ạ! Cảm ơn anh nhé!
ngày 04 tháng 10 lúc 11:13 chiều
Huyền Niệm
Tuy nhiên, dù sao thì cũng phải nhờ đến sự hiện hữu ấy, những kiến thức, sách vở ấy... mà mình mới tới được lúc nhận định về sự "nhỏ bé và vô nghĩa" của chúng, đúng không anh?
ngày 04 tháng 10 lúc 11:15 chiều
Phú Tuệ
Chỉ nhờ vào những cái thể hiện chính xác phương pháp hay kĩ thuật để tới được chỗ ấy mà thôi. Và khi mình dùng thì có sự trải nghiệm và chứng thực rõ ràng (cái trải nghiệm này cũng rất khó nói cho người ko trải nghiệm biết được). Còn tất tần tật những cái khác đề cập tới nó nhưng ko chỉ ra kĩ thuật, phương pháp cụ thể thì bỏ, vì nó chính là cản lực vô cùng lớn cho quá trình tiến tới.
ngày 04 tháng 10 lúc 11:31 chiều · Xóa
ngày 04 tháng 10 lúc 11:31 chiều · Xóa
Phú Tuệ
Khi mình đứng hẳn trên vị trí ấy, thì những cái nhỏ kia là do mình hoàn toàn chủ động sáng tạo, tuỳ vào hoàn cảnh, chứ không hề lệ thuộc vào những cái có sẵn. Chỉ dùng đến (không phải lệ thuộc) nó khi cần thiết. Không lệ thuộc khi dùng đến nghĩa là, thấy cái đó chẳng hay chẳng dở, chẳng đúng chẳng sai... tóm lại là không phân tích và đánh giá gì hết.
ngày 04 tháng 10 lúc 11:37 chiều · Xóa
Huyền Niệm
Vâng ạ, em cũng công nhận những lực cản ấy.
Nhưng khi chưa nhận thức được sự tồn tại của phương pháp thì làm thế nào để áp dụng các phương pháp ấy? Vẫn phải có những kiến thức phân tích sự hiện hữu và khả năng thực hành thì mới có cơ sở để rèn luyện chứ, phải không anh?
ngày 04 tháng 10 lúc 11:40 chiều
Phú Tuệ
Trải nghiệm là cơ sở, không nên và đừng bao giờ lấy sự phân tích làm cơ sở.
ngày 04 tháng 10 lúc 11:42 chiều · Xóa
Huyền Niệm
Với bản thân mình thì em thấy đúng ạ. Nhưng nếu muốn giúp người khác bước chân vào trải nghiệm thì đâu là phương pháp cần sử dụng, ngoài sự phân tích ạ?
ngày 04 tháng 10 lúc 11:46 chiều
Huyền Niệm
Bây giờ, em rất đề cao việc không phân tích và đánh giá. Em chỉ đang có chút khúc mắc về việc hé mở tư tưởng của mình cho người khác, anh ạ.
ngày 04 tháng 10 lúc 11:48 chiều
Phú Tuệ
Trong trường hợp của em có hai vấn đề cần giải quyết:
Một là, đối với chính em thì bắt buộc và chỉ lấy sự trải nghiệm làm cơ sở mà thôi. Có vô cùng thứ mà em chưa trải nghiệm, chỉ bằng phương pháp quan sát đầu óc và cảm xúc như em đã biết.
Một là, đối với chính em thì bắt buộc và chỉ lấy sự trải nghiệm làm cơ sở mà thôi. Có vô cùng thứ mà em chưa trải nghiệm, chỉ bằng phương pháp quan sát đầu óc và cảm xúc như em đã biết.
Hai là, khi em muốn giúp người khác thì đương nhiên em phải dùng đến cái như là kiến thức. Nhưng kiến thức này do em tạo ra từ sự trải nhiệm và nó khác với những kiến thức của người khác về vấn đề ấy. Khác ở chỗ: Thứ nhất, vì em chủ động tạo ra nên em đứng bên trên và thấy rõ tường tận sự tác động của nó đối với người kia, và cũng thấy rõ người kia sẽ biến chuyển như thế nào khi dùng nó. Thứ hai, cũng vì em đứng bên trên nên ngoài những cái hữu hình làm phương tiện như là kiến thức, em còn 1 cái nữa tác động đến người kia theo chiều hướng đó nhưng không có hình dạng, âm sắc nào hết. (Cái này thì em phải tự khám phá).
ngày 04 tháng 10 lúc 11:49 chiều · Xóa
Phú Tuệ
Trả lời rồi, và em cũng biết là tại sao anh lại biết trả lời trước khi em hỏi!
ngày 04 tháng 10 lúc 11:49 chiều · Xóa
ngày 04 tháng 10 lúc 11:49 chiều · Xóa
Huyền Niệm
Em hiểu gần hết rồi. Chỉ có điều cuối cùng trong lời của anh thì em chưa rõ, thứ mà "không có hình dạng, âm sắc" ấy, có phải bản chất của phương pháp "vô vi" không ạ? Nghĩa là để cho người khác tự thấy được biểu hiện của sự trải nghiệm của mình?
ngày 04 tháng 10 lúc 11:52 chiều
Phú Tuệ
Không phải.
Điều làm cho người khác tự thấy và trải nghiệm là mục đích và cũng là tôn chỉ của người chỉ dẫn khi dẫn đường. Trong đó có 2 phương tiện, một là hữu hình, tức là họ dùng ngũ quan và kiến thức để nhận biết được. Hai là vô hình, không thể dùng ngũ quan và kiến thức để nhận biết được. Cái thứ 2 mới là căn bản cho người có nhân duyên, nhưng nó phải được truyền tải qua cái thứ nhất. Nghĩa là, khi em giúp một ai đó thì có thể không cần dùng đến bất cứ cái gì mà người ta hiểu được, mà chỉ thông qua cái đó để truyền tải cái vô hình kia thôi. Ví dụ, em chỉ cần ngồi uống cafe và im lặng với họ là ok rồi. Hoặc họ muốn trao đổi với em về A nhưng em chỉ nói B là cũng vẫn được...
ngày 04 tháng 10 lúc 11:59 chiều · Xóa
Phú Tuệ
Em chăm chỉ quan sát tỉ mỉ để khám phá thêm vấn đề này.
ngày 05 tháng 10 lúc 12:01 sáng · Xóa
Huyền Niệm
Vâng, em cần thêm thời gian để hiểu ạ. Cảm ơn anh nhé!
ngày 05 tháng 10 lúc 12:09 sáng
Huyền Niệm
Mà cách anh nói, hình như hơi giống với phương pháp khai mở của các công án?
ngày 05 tháng 10 lúc 12:11 sáng
ngày 05 tháng 10 lúc 12:11 sáng
Phú Tuệ
Hôm nay anh cũng lại tự dưng muốn nói với em 3 điều này:
Một là tình yêu thương vô điều kiện với gia đình.
Hai là tình yêu thương vô điều kiện với người mình yêu.
Ba là tình yêu thương vô điều kiện với cộng đồng (Đất nước).
Mọi người sáng suốt và vĩ đại đều bắt buộc phải mang trong mình 3 điều đó, như là dòng máu sinh tồn của chính họ. Nói cách khác, họ phải trải nghiệm về 3 thứ tình thương đó. Tình thương vô điều kiện và bình đẳng khác với tình thương bình thường, bình thường là có điều kiện. Ví dụ, với gia đình thì có điều kiện là huyết thống, với người yêu thì có điều kiện là nhu cầu yêu... Những cái có điều kiện này chỉ đóng vai trò là bước khởi động cho một cảm giác về tình thương mà thôi. Sự thăng hoa vĩ đại của nó là đến mức vô điều kiện và hoàn toàn bình đẳng.
ngày 05 tháng 10 lúc 12:17 sáng · Xóa
Phú Tuệ
Nếu gọi nó là "công án" thì là công án cuối cùng của cả nhân loại. Và em thực ra đã gần như xong công án này rồi. Nhưng em chưa tự biết rõ và nhận thấy. Nhưng mà, cái "công án" như em đang mang trong đầu chưa phải là cuối cùng, chưa phải là hết.
Bước thứ hai của người đã nhận ra "công án" là tập rèn để hình thành thói quen và an trú hoàn toàn vào nó. (Cái này mới thực sự là khó khăn và cần nhiều sự luyện rèn).
Cái cuối cùng của sự hiện hữu của một người nhận rõ được "công án" là sống trong từng hơi thở và truyền tải đến những người có nhân duyên.
Cái cuối cùng của sự hiện hữu của một người nhận rõ được "công án" là sống trong từng hơi thở và truyền tải đến những người có nhân duyên.
ngày 05 tháng 10 lúc 12:22 sáng · Xóa
Huyền Niệm
Những điều anh nói có nhiều điểm tương đồng với các trải nghiệm của em, nên dần dần sẽ thấm trọn vào em như những gì em đã đúc rút.
Cảm ơn anh!
Cảm ơn anh!
ngày 05 tháng 10 lúc 12:27 sáng
Phú Tuệ
Tuy nhiên, 3 bước đó dường như cùng đồng thời hiện hữu trong một khoảnh khắc chứ không phải tách bạch từng thứ lớp với từng khoảng thời gian riêng rẽ. Và có liên quan mật thiết tới nhau. Sự khác biệt chỉ là ở mức độ thường xuyên hay không, đi sâu vào hay không.
Ví dụ, hôm nay em vẫn hiện hữu 3 bước đó nhưng ở mức độ ít, chưa sâu... ngày mai tăng lên một tí, ngày kia tăng lên tí nữa...
ngày 05 tháng 10 lúc 12:27 sáng · Xóa
Phú Tuệ
Nếu em không trải nghiệm thì anh không nói làm gì. Và sự trải nghiệm của em cũng luôn là sự trải nghiệm mới của anh. Cho nên, công bằng mà nói thì anh cũng cám ơn em!
ngày 05 tháng 10 lúc 12:32 sáng · Xóa
Huyền Niệm
Phương pháp mà em thắc mắc ở trên, em vẫn chưa hiểu ra được để áp dụng nó. Nhưng em cảm giác đấy là cách mà anh đã dùng để giúp em.
Đúng không ạ?
Đúng không ạ?
ngày T5 lúc 12:49 sáng
Phú Tuệ
Dùng để biết!
ngày T5 lúc 1:12 sáng · Xóa
Huyền Niệm
Vâng ạ!
ngày T5 lúc 2:01 sáng
Blogged with the Flock Browser
Blogged with the Flock Browser
Nhãn:
HuyềnNiệm,
Phú Tuệ,
thienminhtriet,
Thiền Minh Triết
| Phản ứng: |
Thứ sáu, ngày 09 tháng mười năm 2009
Cho Huyền Tâm
Cho Huyền Tâm

Hà Nội vào thu, khung cảnh dịu dàng và êm ái. 16 trung thu, trăng thật đẹp, không khí thật rộn ràng! Đương trong trạng thái tĩnh lặng thưởng thức huyền cảnh tuyệt vời ấy, bỗng dưng anh thấy bồn chồn, bất ổn. Dù chỉ thoáng qua, mờ ảo nhưng anh vẫn thấy rõ ràng từng chi tiết. Đối với anh, đó là dấu hiệu không bình thường và vấn đề không phải từ nơi anh. Bởi không bình thường nên anh cũng trằn trọc, nằm xuống rồi mà không thể ngủ liền được. Nhẹ nhàng khép mắt lại, quan sát nội tâm tỉ mỉ và chăm chú, soi chiếu từng hành trạng có thể khiến anh bất an. Và… coi như mọi chuyện đã ổn sau vài lần hai anh em trao đổi.
Có lẽ, đã đến lúc anh lưu ý em vài điểm cần thiết, để em dễ dàng trang trải trải nghiệm của mình với những người có nhân duyên hay xung quanh em. Anh không lặp lại những gì đã trao đổi với em nữa nhé. Em cần chú ý vài điểm sau:
1/ Không bao giờ được lơ là việc quan sát và thấu tỏ cũng như làm chủ suy nghĩ đang diễn ra trong đầu óc và cảm xúc đang diễn ra trong thân thể. Đây chính là công án duy nhất hay cuối cùng của đời người! Ngay trong trường hợp đã khá nhuần nhuyễn và trở thành thói quen vẫn có thể bị mất, do vì kinh nghiệm nổi dậy và hoàn cảnh tạo tác. Lúc này, nếu không giữ được thế làm chủ thì luôn luôn ý thức về hay tâm niệm về, ý hướng về vai trò “ông chủ”. Và tốt nhất là nên ở một mình, không hành động gì, không giao tiếp gì, càng không nên quyết định bất cứ gì. Kiễn nhẫn, kiên trì hay kiên tâm chờ đợi thời điểm em trở về vị trí làm chủ! Cứ an tâm chờ đợi, đừng sợ sệt bất cứ điều gì, ngay cả khi cái đầu của em mường tượng ra những viễn cảnh tồi tệ nhất. Hãy chờ đến phút hay thậm chí là giây cuối cùng. Khi đó, em sẽ trải nghiệm điều cần trải nghiệm và thực sự rất tuyệt vời.
2/ Để ứng xử hoàn hảo và phù hợp với hoàn cảnh, có hai điều kiện. Một là em phải ở vị trí ông chủ. Hai là, ứng xử với mục đích khiến đối phương thấy rõ chính họ, thay đổi chiều hướng nhận thức về vấn đề mà họ đang vướng phải. Từ đó, họ sẽ tự có cách đối phó phù hợp với hoàn cảnh. Cố gắng tìm cách diễn đạt một cách sáng rõ nhất những gì em muốn truyền đạt cho người ta. Nếu đủ hai điều kiện này thì sự ứng xử của em tự động hoàn toàn phù hợp, miễn mọi bình luận và dị nghị hay so sánh.
3/ Dù trong trường hợp nào, ngay cả khi em cứu sống một người bằng tầm nhìn của mình, thì chính em là người cần cám ơn họ nếu bàn đến chuyện ơn nghĩa. Còn tốt nhất là đừng để ý niệm này tồn tại trong đầu óc, cả trước, trong và sau khi hoàn thành.
4/ Điều em "cảm giác" về anh không phải là cảm giác. Nhưng anh không có cách nào nói để em hiểu được cả, từ ngữ hạn chế lắm! Và "cảm giác" ấy của người xung quanh về em cũng tương tự nếu em ứng xử như đã nói ở phần trên và họ thực sự lắng nghe em.
Tạm với em thế nhé !
Cầu nguyện cho em!
Blogged with the Flock Browser
| Phản ứng: |
Thứ năm, ngày 08 tháng mười năm 2009
Chuyện Về Hoa Sữa
|
Thứ bảy, ngày 19 tháng chín năm 2009
Nguyễn Hồng Công
Tạm Biệt Em, Tuệ Từ (Nguyễn Hồng Công)

Tạm biệt em nhé! Bây giờ anh mới sử dụng ngoisaoblog dù anh tạo tài khoản cùng với em nhưng chưa hề viết và kết bạn với ai, và anh sẽ viết về em, hay những gì em chưa kịp viết, như mình đã thoả thuận.
Kể từ ngày anh lập ngoisaoblog cho em, và hướng dẫn em viết những chữ đầu tiên ấy cho đến entry cuối cùng của em, nơi đây, em đã gửi gắm bao ân tình! Mọi người cũng dành cho em biết bao ân tình chan chứa và trân trọng! Em cứ thắc mắc rằng: "Sao anh không dùng ngoisaoblog?" Anh chỉ mỉm cười trả lời: "bên đó khó sử dụng". Dĩ nhiên, em biết đó không phải là câu trả lời cuả anh và em cũng biết, khi anh mỉm cười là anh có ý rất riêng mà em sẽ không bao giờ chất vấn nữa. Hay nói cách khác, em mãn nguyện với cách trả lời bằng một kiểu cười như thế.
“Tuệ Từ bảo Hồng Công đã đi rồi!” Một sự từ biệt thật mãn nguyện và bình an, thanh thản vô cùng. Một sự bỏ xác ngoạn mục của Hiền giả Minh Triết. Một sự ra đi thật lạ thường và tuyệt vời! Anh nhìn thấy đôi mắt em nhẹ nhàng khép lại, đôi mi cụp xuống tựa một người ngủ sâu nồng và không mộng mị miên man. Nhẹ nhàng… nhẹ nhàng…!
Xác thân hoá kiếp tro tàn
Mai hoa bung sắc, lời vàng trao tâm
Rằng, muôn kiếp chẳng xa gần
Đến - đi tuỳ nguyện, duyên trần thong dong.
PT












Xem tại trang chủ:
http://www.megavideo.com/?v=2JEIXIS4
Xem tại trang chủ:
http://www.break.com/usercontent/2009/9/dam-tang-nguyen-hong-cong-1365991.html
http://www.break.com/usercontent/2009/9/dam-tang-nguyen-hong-cong-1365991.html
| Phản ứng: |
Đăng ký:
Các Bài đăng (Atom)




